Ta gặp nhau giữa cuộc đời dài rộng
Hẳn có DUYÊN nên mới bén lửa lòng
Chỉ chưa biết là chúng mình có NỢ
Ân tình gì trong tiền kiếp hay không?
Anh chỉ biết… YÊU và YÊU như thế
Chuyện NỢ DUYÊN – anh chẳng dám nghĩ nhiều
Vì càng nghĩ anh lại càng không hiểu
Phải làm gì để có thể ngừng YÊU?
DUYÊN trăm mối hình như vẫn còn thiếu
NỢ một lần thôi thì cũng đã quá thừa
Nếu là DUYÊN ngẫm cũng đành cam chịu
Mà NỢ thì đã kịp trả hay chưa?
Anh chỉ biết…YÊU em không ân hận
YÊU một lần…
Là mãi mãi về sau
Chữ DUYÊN kia – xin em đừng vướng bận
Cũng còn tùy ta có NỢ gì nhau!
Có những điều không bao giờ là cũ
Vì chẳng thể nào có thể hóa phôi phai
Có những chuyện chỉ một lần là đủ
Nhưng cũng có những điều…
nhất định phải cả hai!
Huân Trần