Lòng rất muốn được gặp Người và nói
Tháng năm qua vẫn thương nhớ vô bờ
Đêm tĩnh lặng nằm nghe tim đau nhói
Yêu một người đến mức thở vào thơ
Tình tha thiết mà sao không dám nói
Chỉ quẩn quanh tự vấn trái tim mình
Sợ họ biết lại nhẫn tâm từ chối
Nên lặng thầm lưu giữ mộng đẹp xinh
Dù ta biết yêu đơn phương nhức nhối
Nơi bên ta chua xót trái tim này
Còn nơi ấy Người đâu hề biết tới
Ta yêu Người nhưng cũng sợ Người hay
Đành cứ thế, cứ một mình lặng lẽ
Vuốt ve ta trong cảm xúc riêng mình
Người cứ thế hạnh phúc nhiều Người nhé
Ta đa tình nên số phận điêu linh.
Lương Ngọc
Bình luận Facebook