YÊU ĐẾN BẠC ĐẦU

Em chẳng bao giờ tin rằng chúng mình sẽ hết yêu
Bởi khi nắng quái hay mưa chiều chúng mình vẫn đều…rất nhớ
Dẫu dặn lòng phải quên nhau như thế
Nhưng mỗi lúc đêm về…em lại rất nhớ anh!

Em vẫn tin dẫu bây giờ tình yêu cứ mong manh
Em chẳng thể bên anh theo cách mà chúng mình khao khát
Em vẫn tin tình yêu chúng mình sẽ không phai nhạt
Bởi trong những câu thơ, câu hát ta vẫn gọi nhau về!

Anh biết không…dẫu chúng mình chưa từng có một lời thề
Thì trong cơn mê…em vẫn thấy anh về rất vội
Và trong cả những phút giây tăm tối
Trong những phút vui, buồn …tình yêu của chúng mình vẫn dẫn lối cho em!

Em đã không còn cái tính…nhỏ nhen
Em không còn muốn bon chen nữa rồi anh ạ
Em có thể vui, có thể cười, có thể thương một người xa lạ
Em đã biết cảm thông hơn là cái lúc chưa yêu!

Có đôi khi em chẳng nói, cười nhiều
Tất cả mọi điều hình như là tĩnh lại
Những phút giây mà lòng em trống trải
Em chỉ muốn bên một người duy nhất…là anh

Anh biết không….cả những ngày như hôm nay khi ông trời cứ đành hanh
Gió bấc thổi tung bức mành làm vai em so lại
Em nhớ anh nhiều, nhưng rồi em ngại
Còn anh… có thấy nhớ em nhiều hay lại…tìm quên

Hỏi vậy thôi! Chứ em biết rằng trong cái bóng của màn đêm
Anh vẫn thường gọi tên em nhiều lắm
Nhưng lúc nào anh cũng dặn lòng rằng cố gắng
Em bình yên, em không đau đắng…với anh thế cũng đủ mà!

Anh vẫn thường lặng im rồi… anh chọn rời xa
Chúng mình chọn… coi nhau là…kỷ niệm
Có gì đó rất đau, rất thương nhưng cũng rất bình thường anh nhỉ
Mình sẽ nhớ về nhau như hai người tri kỷ thôi mà

Người ta nói tình yêu sẽ mau chóng nhạt nhòa
Khi hai kẻ yêu nhau mà thịt da không hòa vào nhau được
Có phải chăng là họ đang hài hước
Vì… ngay tại lúc này… em lại yêu anh nhiều hơn cả ngày trước…có lạ không?

Trước mắt em là một khoảng trời quá mênh mông
Có gió, có giông, có những ngày không thể quay về bên anh nữa
Tình yêu chỉ còn là nỗi nhớ
Nhưng em cũng biết chúng mình muôn thủa vẫn còn yêu!

Chúc anh nơi ấy được nhiều bình an!

Kiến Đỏ

Bình luận Facebook