Ai cũng bảo tuổi bốn mươi còn trẻ
Nên em ơi ! Em đừng để mình già
Em hãy biết yêu thương mình hơn nhé!
Để cho đời vẫn tươi tắn như hoa
Em cứ diện chiếc váy xinh ra phố
Đánh chút son tô điểm chút má hồng
Nếu em thích cứ mang đôi giày đỏ
Để vẫn là cô gái thuở đôi mươi
Em đừng để con tim mình tàn úa
Gắng vui lên cho tươi thắm nụ cười
Đời đâu trọn, thôi em – đừng buồn nữa
Còn lắm điều ý nghĩa để em vui
Em đã biết bỏ qua bao được mất
Để an nhiên tự tại với cuộc đời
Giờ là lúc em cần chân tình nhất
Đối đãi đời bằng tất cả bao dung
Em đừng mãi đa đoan nhiều em nhé !
Quẳng lo âu dành một chút cho mình
Đừng để lỡ thanh xuân và tuổi trẻ
Đời vô thường chỉ một kiếp nhân sinh
Người ta nói tuổi bốn mươi đẹp nhất
Đã trải qua đủ va vấp ở đời
Càng sâu lắng ,tự tin đầy khí chất
Để tự hào ở cái tuổi bốn mươi
An Nhiên