Yêu chồng chị – hạnh phúc lắm không em?
Mà em đem sẻ chia cùng bè bạn
Em tự hào mối tình không nông cạn
Nên vô tư – nhận tình ấy chân thành
Em thật lòng vui vẻ bước bên anh?
Và kề vai gặp gỡ bao người nhỉ
Cũng không biết có bao giờ em nghĩ
Chị mỗi ngày vẫn chăm chút anh không ?
Chị bỏ chồng chắc là em rất mong?
Để công khai bên anh có danh phận
Nhưng đời mà – anh cũng thật đáng giận
Dám yêu em – chẳng dám bước đến cùng !
Chị thương em – suốt ngày phải nhớ nhung
Rồi giận hờn và trách anh đây đó
Bên gia đình thì mặc em bỏ ngỏ
Sắp xếp hoài mới gặp được tình nhân
Lúc ốm đau em có thấy cực thân?
Khi chồng chị còn bận bao việc khác
Đừng hờn ghen – đừng trách anh tệ bạc
Con cùng anh và chị vẫn một nhà!
Nên mỗi lần anh ra ngoài la cà
Tìm tình nhân để cho lòng khuây khỏa
Chị chỉ nghĩ mệt mỏi cần giải tỏa
Nhếch mép cười mặc kệ đấy em ơi!
Chị chỉ xem hai người diễn trò chơi
Rồi đợi khi vở kịch đời kết thúc
Anh trở về với gia đình hiện thực
Em một mình – lại uất ức hờn ghen???
À mà nhé – một điều nói với em
Khi bên em – anh thề non hẹn biển
Về bên chị anh vẫn tròn vai diễn
Một người chồng mẫu mực và trang nghiêm !
Kể em nghe chị cũng chẳng phải hiền
Chỉ lặng xem rồi đến màn sau cuối
Anh và em còn yêu thương đắm đuối
Bỏ gia đình để đến với em không?
Đời người mà em có hiểu đục trong
Bởi không có nên em mong có được
Chị chỉ sợ một ngày chị bỏ cuộc
Anh cuối cùng cũng chẳng bước bên em!
Một lần nữa chị nhắc nhở em thêm
Chị muốn buông nhưng anh luôn níu giữ
Bởi vì con nên chị còn tư lự
Chọn thứ tha để cuộc sống an hoà
Bao Nhọc nhằn dâu bể cùng anh qua
Sao vì người như em mà đạp đổ
Em đã qua một lần đò dang dở?
Cũng muốn anh tan vỡ giống mình sao…?
Em đừng nghĩ tình yêu ấy ngọt ngào
Rồi đến lúc lại chênh chao nước mắt
Và oán trách lòng người sao tệ bạc
Anh chán chường sẽ buông bỏ em thôi…!
Đồng Ánh Liễu