Không ai biết phía sau khung cửa ấy
Là yên bình hay giông bão đâu anh
Em giấu kín để chẳng ai trông thấy
Sợ tận tường rồi người vội bước nhanh
Đủ mạnh mẽ chân thành anh ghé lại
Nhưng đừng làm con ong mãi mê hoa
Hương sắc ấy như xuân thì con gái
Nếu mất rồi em phải chịu xót xa
Bóng tối ngoài kia rất dài và rất rộng
Nhưng chẳng bao giờ kéo dài nổi giấc mơ
Thở gấp từng cơn em cuộn mình lạc lõng
Giấc mơ tan dần khi xuất hiện bình minh
Cuộc yêu nào mà không nhiều vết tích
Nhiều tổn thương nên đóng kín cửa lòng
Nói rằng quên nhưng còn vương một ít
Tiếng yêu này đừng vội có thành không ?
Hạnh phúc ấy đừng âm thầm lặng lẽ
Trao cho em như một kẻ lỡ đường
Chẳng dám yêu bằng chân thành tuổi trẻ
Nguyên tắc không phải ghé vào
rồi nói một
tiếng thương…
Mạc Ngôn