Yêu một con người nhưng lận đận tình duyên
Quên thì không nỡ quên vì lòng còn tha thiết
Ngày cứ ngỡ ổn rồi mà đêm tim lại chết
Miệng nói nói cười cười nhưng rất mệt
và đau
mình nói nói cười cười nhưng mình không vui đâu
Ngày ra khỏi đời nhau là khoảng trời sập xuống
Chỉ còn thấy bóng đêm và lặng im, khoảng trống
Nỗi đau ở nơi đâu cứ về sống quanh mình
Mình không thể yên lòng vì ai đó lặng thinh
Ai đó như cánh chim thèm phương trời biền biệt
Mình thì ôm cô đơn và nỗi đau da diết
Còn thương đến khi nào?
“Đến khi chết còn thương”…
Nhớ lắm một con người và chẳng muốn tìm quên
Xin lỗi nhé “nhân duyên” mình không thương ai nữa
Người đến rồi người đi có khi là duyên nợ
Chỉ để lại trong lòng nhiều khổ sở mà thôi
Mình chẳng biết thương mình
“mình đau quá. Trời ơi!”….
Vũ