YÊU

Yêu người
đến độ hoang mang
Để cho đau khổ
nhẹ nhàng ghé thăm!

Thôi ta
khép chuyện trăm năm
Từ nay cách trở
xa xăm mất rồi…

Nợ duyên
trả lại cho đời
Ta về quét lá
vàng rơi sân nhà

Xin tình
đừng chớ ghé qua
Để ta quét hết
nhạt nhoà ái ân…

Từ nay
một kiếp phù vân
Yêu thương xoá hết
Giữ tâm tịnh thiền!

Đồng Ánh Liễu

Bình luận Facebook