Yên bình…
Là yên bình sau một chuỗi buồn đau
Tự làm mình vui sau mỗi lần vấp ngã
Tự biết ngoài kia chẳng ai quan tâm cả
Người ta bận buồn vì những nỗi buồn riêng.
Là yên bình sau năm tháng lặng im
Để thời gian nhạt nhòa thương nhớ cũ
Một bộ phim hay chắc cũng cần vai phụ
Mình diễn xong rồi, cảnh cuối chẳng cần ta.
Là yên bình khi đã biết vị tha
Chỉ trở về nhà khi thứ tha mọi chuyện
Lúc chẳng còn buồn và chẳng còn tự luyến
Và ảo tưởng mình trong câu chuyện tình yêu.
Là yên bình sau tất cả cô liêu
Là thương mình nhiều hơn trước kia từng đã
Đời vẫn mệt nhoài như ai cũng thấy đó
Cái khổ của riêng mình bằng cái khó của riêng ai?
Là yên bình khi thức dậy ngày mai
Nắng ở trên cao dịu dàng soi khắp ngả
(Dẫu hôm qua là cơn mưa đầu hạ
Cuốn đi niềm vui sau tất tả cuộc đời)
Là yên bình như đá dưới khe thôi
Ngày đêm vẫn nghe nước về róc rách
Kể: hôm nay làm gì?
Thúy Nhân