Em vẫn thế.. thương yêu người tha thiết
Mang trong tim da diết một bóng hình
Nhớ rất nhiều nhưng em vẫn lặng thinh
Bởi em biết tình mình không đoạn kết
Em đã biết buổi mưa chiều chấm hết
Lời yêu thương tan vỡ theo bóng mây
Xoáy vào tim buốt nhói từng phút giây
Buông tay nhau mà niềm đau níu chặt
Rồi cuối cùng em phải quên ánh mắt
Quên nồng nàn, say đắm những nụ hôn
Quên lời yêu luôn gợn sóng tâm hồn
Quên hình bóng luôn chờn vờn giấc ngủ
Rồi cuối cùng mình trở thành người cũ
Trả nhau về thủa trước chẳng hề quen
Cứ lặng lẽ như bóng tối buông rèm
Rồi tất cả sẽ trở thành quá khứ.
Nguyễn Hiên