Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
Sáu mặt lăn tròn theo số phận
Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất
Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.
Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
Người con gái trong thơ anh còn đó
Nhưng anh thì…
Viên xúc sắc tiếp tục lăn…
Đâu phải anh vô tình đánh rơi
Xúc sắc tình yêu rủi – may, được – mất
Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
Xúc sắc mỏi rồi, liệu có chỗ dừng không?
Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
Như đợi một người…
Viên xúc sắc muốn dừng chân!
Ngô Thị Thanh Vân.
Bình luận Facebook