NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thân thương chào nhé, Tháng Mười Hai!
Đông vẫy Xuân sang… nhẹ gót hài
Phập phồng manh bấc luồn khuy áo
Phảng phất làn sương ken tóc phai.
Người nhỉ… thời gian nhanh quá thôi!
Loanh quanh lại sắp hết năm rồi
Trông bóng mùa đi lòng diệu vợi
Đời cũng theo mùa… trôi… vội trôi.
Người nhé… mình thương thêm chút đi
Mình yêu thêm chút… tội tình gì
Lạc quan thêm chút, cười thêm chút
Gạt bớt ưu phiền trong nghĩ suy.
Tháng Mười Hai đến nhắc ta hay
Kiếp người chỉ ngắn tựa gang tay
Yêu thương nhiều nữa, vơi sân hận
Nhẹ nhõm thân tâm… đẹp tháng ngày.
MỘC MIÊN