google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Xuân Quỳnh: Chuyện đời, chuyện yêu - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Xuân Quỳnh: Chuyện đời, chuyện yêu

Dạo đó, Quỳnh than rằng hình như Vũ yêu một cô diễn viên đóng kịch của Vũ. Khi biết, Vũ đến gặp tôi: “Nhàn hãy nói để Quỳnh yên tâm, dù thế nào, đối với mình, Quỳnh vẫn là số một”.

Từ những năm 1960 của thế kỷ trước, tôi đã quen và nhanh chóng thân với nhà thơ Xuân Quỳnh. Dạo đó chưa có điện thoại, xe máy cũng không. Nhưng may Quỳnh là phóng viên báo Văn Nghệ ở phố Trần Quốc Toản, còn tôi làm việc ở báo Hà Nội Mới, ngay bờ hồ Gươm nên những hôm rỗi rãi, hai đứa hay rủ nhau ra ngồi ghế đá bên hồ, trước cửa cơ quan tôi để trò chuyện linh tinh.

Dạo đó, Xuân Quỳnh đã có chồng, là anh Tuấn, người kéo violin trong dàn nhạc giao hưởng mà có dạo Quỳnh là diễn viên múa. Khi chưa gặp Quỳnh, tôi đã đọc và yêu thích những bài thơ trong tập Chồi biếc mà Xuân Quỳnh in chung với nhà thơ Cẩm Lai trong đó có nhiều bài tặng người yêu đầu tiên mà sau là chồng của nàng. Xuân Quỳnh sinh cho anh một cháu trai. Cháu Tuấn Anh năm nay chắc đã gần 50 tuổi.


Nhưng ở với nhau rồi, Quỳnh mới nhận ra mình… không hợp với anh Tuấn. Nàng bị sự lém lỉnh, hài hước và thông mình của một nhà thơ nam trạc tuổi nàng hấp dẫn. Xuân Quỳnh bảo tôi:

– Mai tao đi Quảng Bình cả tháng. Hôm nay ông xã đang loay hoay chuẩn bị quần áo, sách vở cho tao. Tối mày cứ xuống mà xem ông ấy làm những gì, mày có thể chịu được không, thì mày sẽ thông cảm với tao. Thú thật là tối nay nó cũng sẽ chờ tao để đi chơi với nhau một lát trước khi tao đi xa. Mày xuống, để tao có cớ như là đi với mày, nhé.

Tối hôm ấy, khi tôi đến, thấy anh Tuấn đang mở nắp cái túi xách, dặn Quỳnh: “Anh đã chuẩn bị cho em đầy đủ. Góc bên phải này là bao diêm, kim chỉ, băng vệ sinh, mấy cái kim băng và cặp tóc. Góc bên trái là xà phòng, thuốc đánh răng, gói bánh quy, cả lọ dầu con hổ với lọ muối nữa. Còn giấy trắng với bút bi anh xếp bên trên. Cả mấy bản thảo em đang viết dở cũng ở đó. Cái màn em cứ chịu khó mang theo, kẻo lỡ vào trong đó muỗi nhiều mà người ta không có màn, thì mình cũng có mà dùng. Tính em lơ đãng, chả quan tâm cái gì, khéo lại chỉ dùng một lần rồi để đâu không nhớ. Anh đã ghi hết các thứ trong cuốn sổ này rồi, để em biết em có mang những gì. Nhớ nhé”.

Quỳnh nháy mắt với tôi, ý là mày thấy chưa, tao đã bảo ông ấy tỉ mỉ, chi tiết không chịu nổi mà!

“Mày biết mọi chuyện rồi, mày bảo với nó hay bảo với mọi người cũng được, là nó không được học ở cơ quan tao. Tao nhất định không đồng ý”, Xuân Quỳnh nói với Phan Thị Thanh Nhàn

Khi Quỳnh bảo chồng là tiễn tôi về và đi chơi với tôi một lát, xuống hết cầu thang, tôi cười: “Mày có ông xã hết ý đấy. Tao mơ đi đâu có ai chuẩn bị cho mình như thế mà chẳng được ấy chứ. Ông xã tao mãi trên Tây Bắc, muốn chăm vợ cũng chịu mà!”. Nàng dứ dứ nắm đấm cho tôi và hất đầu sang bên trái để tôi thấy nó đã đứng chờ…

Dạo ấy, thư từ khó khăn, có khi cả mấy tuần nhận liền ba bốn thư của Xuân Quỳnh gửi về. Nàng cẩn thận đánh dấu thư số 1, số 2… để tôi biết có thất lạc cái nào không. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện. Ví dụ Quỳnh viết cho tôi: “Mày đừng chơi với con X nhé, tao sợ những đứa có tính mách lẻo lắm. Mày hứa với tao đi. Chúng mình sẽ sống cho thật trong sạch và sẽ học, sẽ viết cho chúng nó tức điên lên”. Bạn gái thân mà, nói tất cả mọi chuyện mà không bao giờ người bị ghét có thể biết được. Lần khác, Quỳnh kể chuyện vui: nàng và một nhà văn nam cao lớn đi cùng xuống xã, giữa đường bị dân quân chặn lại, hỏi giấy tờ xem có phải… gián điệp không, vì anh ấy thì cao lớn, nàng thì trắng trẻo hơn người Quảng Bình…

Mùa xuân năm 1970 hay 1971 gì đó, chúng tôi gồm ba người: Mã Giang Lân, Ý Nhi và tôi rủ nhau đạp xe sang Bắc Ninh nghe dân ca quan họ. Qua địa phận Hà Nội, thấy phía trước có một đôi nam thanh nữ tú thong thả đạp xe và chuyện trò rôm rả, thình thoảng lại phá lên cười vui vẻ. Ba đứa chúng tôi đến gần thì nhận ra Xuân Quỳnh và chàng nguời yêu của nàng. Ý Nhi nhăn nhó:

– Bây giờ làm sao đây? Mình cũng đạp xe thong thả như chúng nó để đến đêm mới tới Bắc Ninh à? Mà đạp vượt lên chả lẽ chào nhau xong đi thẳng hay sao?

Chúng tôi bàn nhau rồi cứ nhanh chóng phóng xe qua hai bạn, chẳng chào hỏi gì, coi như không nhìn thấy.

Ít lâu sau, Quỳnh than với tôi:

– Mày biết rồi, cả giới văn chương Hà Nội đang chửi tao. Nhưng tao mặc kệ. Nó thông minh, rất biết làm tao vui, tinh tế và sâu sắc. Nó hiểu tao và yêu tao thật sự. Nhưng có điều này, tao chỉ nói với mày thôi. Tao hết lòng vì nó, có hôm đang đi chơi thì trời mưa, nó cứ chịu ướt che cho tao, vì hai đứa đều không có áo mưa mày ạ. Mấy hôm sau, tao kiếm được cái áo mưa tặng nó. Thế mà sáng nay đi chợ, tao thấy vợ nó mặc. Mày có chịu được không?

Nàng nói và rơm rớm nước mắt. Tôi tìm cách an ủi:

– Mày cả nghĩ quá. Tao hỏi mày, chả lẽ đem áo mày tặng về, nó dám nói là áo của mày a? Nó cứ thế treo lên mắc, sáng nay mưa, vợ nó thấy có áo thì mặc, tưởng là cơ quan nó mới phân phối cho. Trời ạ, mày mà cứ lẩn thẩn thế này thì có mà khóc suốt ý! Và tôi nói thêm để trêu cho nàng cười:

– Mà cái kiểu mày cứ gọi “nó” tao thấy cũng… có thể bỏ được rồi ý! Cứ khổ đau khóc lóc làm gì cho mệt!

Xuân Quỳnh cười ngay: “Hi. Tao cần bạn, không cần anh. Nó chia sẻ với tao mọi điều mà”.

Đại loại là Xuân Quỳnh có lẽ không giấu tôi điều gì. Ngay cả sau khi bỏ chồng rồi mà người yêu của nàng vẫn không bỏ vợ. Vô cùng thất vọng, Xuân Quỳnh chuyển ngay lòng yêu quý sang hận thù. Khi tôi theo học lớp tiếng Pháp do Hội Nhà văn mở ở báo Văn Nghệ, chẳng may có cả chàng đó cũng học, Quỳnh bảo tôi: “Mày biết mọi chuyện rồi, mày bảo với nó hay bảo với mọi người cũng được, là nó không được học ở cơ quan tao. Tao nhất định không đồng ý”. Tôi chẳng dám nói, nhưng cuối cùng cũng thấy chàng ta bỏ học. Có lẽ chỉ vì nhìn đôi mắt căm giận của nàng.

Tôi thì ngược với Xuân Quỳnh, tôi đã yêu ai, thì dù sau đó vì sao mà bỏ nhau, tôi vẫn yêu quý cái kỷ niệm của thời gian hai đứa đã từng thân thiết. Trái tính nhau vậy mà chúng tôi vẫn cứ chia sẻ mọi điều…

Sau này, khi đã kết hôn lần thứ hai cùng Lưu Quang Vũ, năm 1987, tôi và Quỳnh cùng đi học ở học viện Gorky – Liên Xô cũ. Khi cùng vào siêu thị, tôi thấy Quỳnh chọn mua nào áo và khăn cho mẹ của Vũ, chảo chống dính cho em gái chàng, sách tiếng Anh và đồ chơi cho con của chồng… Tôi bảo: “Thế mày cũng phải mua cái gì cho mày chứ?”.

Nàng cười: “Để tao mua cho Vũ lọ nước hoa đã. Ông ấy là đạo diễn, hay gặp các em xinh đẹp mà”. Cuối cùng, Quỳnh chọn cho mình một lọ kem trang điểm. Về nhà, hỏi nhà thơ Trần Đăng Khoa xem kem ngày hay đêm, Khoa cười lớn: “Trời ui! Bà chị mua loại rẻ tiền nhất, là kem bôi chân rồi!” Thế đó, Xuân Quỳnh chăm chồng và gia đình chồng hơn là chăm sóc bản thân.

Mẹ của anh là bài thơ nàng dâu tặng mẹ chồng hay nhất trong thi ca Việt Nam ngày nay. Khi chúng tôi sinh hoạt câu lạc bộ thơ nữ của Hội nhà văn Hà Nội, có chị đã làm bài thơ tặng mẹ chồng ngô nghê, bắt chước y hệt thơ Xuân Quỳnh tặng mẹ chồng.

Câu kết của bài thơ, Quỳnh viết: “Chắt chiu từ những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em” thì chị này đổi thành: “Chắt chiu từ những tình thương/ Mẹ sinh ra một anh Cường cho con”. Điều đó khiến bọn tôi gọi tất cả các anh mà mình quen là “anh Cường”, để cười!Khi tôi làm biên tập cho báo Người Hà Nội, Xuân Quỳnh gửi đến ba bài thơ, trong đó có Hoa cỏ may, khi đọc tôi đã rơi nước mắt vì xót thương bạn gái tài hoa xinh đẹp mà lận đận của mình:

“…Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may/ Áo em sơ ý cỏ găm đầy/ Lời yêu mỏng mảnh như màu khói/ Ai biết lòng anh có
đổi thay…”

Dạo đó , Quỳnh than với tôi, hình như Vũ yêu một cô diễn viên đóng vai trong kịch của  Vũ. Khi biết điều này, một hôm Vũ đến gặp tôi: “Nhàn hãy nói để Quỳnh yên tâm, dù thế nào, đối với mình, Quỳnh vẫn là số một”.

Khi Quỳnh bị bệnh tim vào nằm ở Việt Xô, tôi và nhà thơ Bằng Việt rủ nhau đến thăm, rồi được Quỳnh nhỏ nhẹ đọc cho nghe bài thơ Thời gian trắng. Chúng tôi đều rưng rưng nước mắt xót thương nàng.

Những bài thơ của Xuân Quỳnh đã đi cùng năm tháng. Cho đến hôm nay, các cụ ông cụ bà, các em trai em gái, các cặp yêu nhau hay sắp bỏ nhau đều có thể tìm thấy mình trong những vần thơ chân thật, đắm say, xa xót của nhà thơ Xuân Quỳnh, bạn gái thân yêu của tôi. Nếu bạn đang yêu, hẳn bạn đã thuộc những câu thơ này:

Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau/ Con sóng dưới lòng sâu/ Con sóng trên mặt nước/ Ôi con sóng nhớ bờ/ Ngày đêm không ngủ được/ Lòng em nhớ đến anh/ Cả trong mơ còn thức (Sóng)

Và mấy câu này nữa viết về tình yêu đắm say, mê hoặc:

Chỉ có thuyền mới hiểu/ Biển mênh mông nhường nào/ Chỉ có biển mới biết/ Thuyền đi đâu về đâu/ Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ/ Những ngày không gặp nhau/ Lòng thuyền đau rạn vỡ… (Thuyền và biển)

Còn nếu bạn cảm thấy bất trắc, cảm thấy có dấu hiệu bị người yêu phản bội, thì Hoa cỏ may đã thổn thức hộ bạn rồi! Và các đôi đã lớn tuổi, các cụ ông cụ bà có thể tìm thấy mình trong những vần thơ sáng trong mà vô cùng thanh thản, yên bình trong Thư tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh:

Tình ta như hàng cây/ Đã qua mùa bão gió/ Tình ta như dòng sông/ Đã yên ngày thác lũ/ Thời gian như là gió/ Mùa đi cùng tháng năm/ Tuổi theo mùa đi mãi/ Chỉ còn anh và em…

Cuối cùng, tôi cảm ơn trời Phật đã run rủi để Xuân Quỳnh được ngàn năm bên Lưu Quang Vũ và bé Quỳnh Thơ của vợ chồng nàng. Mãi mãi cùng năm tháng…

Theo Phan Thị Thanh Nhàn/Báo Tiền Phong

Bình luận Facebook