Có khi nào người thấy cô đơn
Đêm chập chờn mơ về hình bóng
Rồi chợt tỉnh võ vàng trong thất vọng
Lệ trực trào, xa xót trọn canh thâu.
Có khi nào người thấy nhói đau
Khi ký ức nhuốm màu thương nhớ
Tim thắt lại tưởng chừng như ngừng thở
Về một thời cứ ngỡ mãi chung đôi.
Có khi nào người nghĩ chuyện xa xôi
Về ngày mai ngỡ dài như thế kỷ
Khi trái tim vẫn giằng co lý trí
Chuyện ngày qua sao cố giữ… được gì ?
Có khi nào người thấy Đông qua đi
Lại chợt thèm chút gió mùa se lạnh
Đâu còn sợ màn đêm cô quạnh
Bàn tay ai sưởi ấm trái tim người.
Có khi nào lạc bước giữa dòng đời
Thấy thiếu vắng nụ cười người thương mến
Đời vô thường đến – đi, cách biệt
Lá xanh – vàng cũng kết thúc…thế thôi.
Có khi nào cắn chặt lại bờ môi
Ngăn tiếng nấc từng hồi như thế
Khép bờ mi, nghe thì thầm đêm kể
Xuân đã về… kẻo lỡ một một mùa hoa.
Có khi nào… Thôi gác chuyện đã qua
Người hãy sống như là mây, là nắng
Mặc gió mưa bình minh lên thầm lặng
Yêu cuộc đời, trái tim sẽ nở hoa
Hoàng Hiền