Rất nhiều lần lý trí bảo con tim
Hãy dừng lại đi, đừng kiếm chi nữa
Bao lời nói, cùng bao câu thề hứa
Họ đã quên nhẹ tựa gió ban chiều.
Ta cứ tin và ngộ nhận tình yêu
Là niềm vui là điều gì quý giá
Ta nâng niu , dâng trao không mặc cả
Chợt nhận ra quá ngốc nghếch, dại khờ.
Niềm vui đó chỉ thoảng như giấc mơ
Choàng tỉnh giấc, ta trở về thực tại
Giấc mơ hoang hay tội tình sai trái
Những vết thương sao mãi vẫn chẳng lành.
Ta ước mình là ngọn cỏ mong manh
Không sắc hương vẫn kiên cường mạnh mẽ
Bởi ta biết mình đâu là riêng lẻ
Sỏi đá cằn mưa nắng chẳng rời xa.
Rồi từng ngày, từng ngày vội vã qua
Còn lại ta … xót xa mùa lá úa.
Hoàng Hiền
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Bình luận Facebook