XIN VÉ VỀ TUỔI THƠ

Có chuyến tàu nào đi ngược về thời gian
Tôi sẽ là người đầu tiên xin một vé
Trở lại tuổi thơ nhặt nụ cười nắc nẻ
Và thâý nước mắt rơi quá đỗi hồn nhiên.

Tuổi thơ tôi chẳng khác nào chú chim khuyên
Lích cha lích chích bay trong vườn của nội
Cùng lũ bạn lao nhao hái xoài hái ổi
Lỡ bẻ gẫy cành vội vàng trốn bờ đê.

Có những chiều chơi đánh trận giả say mê
Tàu lá chuối làm khiên, bùn làm lựu đạn
Cả người bùn lấm lem, hò hét giọng khản
Tối mơ khúch khích … “mày chết rồi nhé con”.

Có những buổi trưa khi bóng đã in tròn
Đầu trần chân đất trốn mẹ đi câu cá
Được con bé xíu xiu mà cười khoái trá
“Tụi mày thâý tao chưa sát cá vô cùng”.

Có lúc cãi nhau với bạn thân phát khùng
Vì nó chẳng chịu cho mình con dế lửa
Ngồi khóc lẩm bẩm không thèm chơi mày nữa
Vậy mà ra ra vào vào ngóng nó sang.

Có lúc mẹ mắng hư quá dám cãi ngang
Cái roi mây của cha hằn như đũa giá
Trốn ra vườn khóc nước mắt rơi lã chã
Về kéo áo mẹ xin lỗi chẳng thành câu.

Hôm nay tôi chỉ xin đi một chuyến tàu
Nhặt bấy nhiêu thôi và rồi xin trở lại
Nhìn lên bầu trời tôi mỉm cười thư thái
Tôi đã có riêng mình kí ức không phai.

Quá khứ là hành trang tôi bước ngày mai.

Chiên Nguyễn

Bình luận Facebook