XIN THỨ THA CHO THÁNG NGÀY NÔNG NỔI

Em một mình trở lại con đường xưa
Thương trái tim hằn dọc ngang vết cứa
Anh từng nói chưa bao giờ hết nhớ
Vậy mà rồi lầm lỡ bước sai chân.

Mai này em hạnh phúc hay gian truân
Anh chẳng thể âm thầm bên em nữa
Đành phải cố quên đi lời đã hứa
Bởi bây giờ hai đứa chỉ người dưng.

Bao buồn vui mình nén chặt vào lòng
Tình trái ngang không ai người có lỗi
Xin thứ tha cho tháng ngày nông nổi
Bởi khạo khờ nên mắc tội cùng sông.

Đông đi qua xuân trở lại ấm nồng
Trong chuyện tình rất khó phân định rõ
Ai khó quên ắt người đó sẽ khổ
Hỏi cuộc đời ai không nợ chữ yêu?

Ha Nguyen

Bình luận Facebook