Sẽ có một ngày em gặp lại anh.
Tình yêu ạ…hay là người yêu cũ.
Bao năm rồi ăn sâu trong giấc ngủ.
Chưa một ngày em thôi nghĩ về anh.
Tình yêu mình ngày ấy quá mong manh.
Em ngây thơ và còn non nớt quá.
Chẳng dám gần còn lặng lẽ rời xa.
Rồi ân hận trong suốt cả cuộc đời.
Bàn tay anh ngày ấy em buông lơi.
Nhưng nụ hôn còn in trên đôi mắt.
Tim run rẩy ngượng ngùng em nén chặt.
Và giữ nguyên nơi tận đáy tim mình.
Ngày xưa ấy em bé nhỏ tươi xinh.
Cô gái quê còn dịu dàng trong vắt.
Bao yêu thương nhen lửa tình trong mắt.
Dành tặng anh- chàng trai phố thị thành.
Em khắc khoải khi năm tháng trôi nhanh.
Dù chẳng để làm gì bây giờ nữa.
Dù thời gian đã lãng quên lời hứa.
Mỗi đứa yên bề với hạnh phúc riêng.
Em ôm mãi cái khoảnh khắc thiêng liêng.
Nhọc nhằn giữ những tháng năm vụng dại.
Dẫu biết rằng không gì quay trở lại.
Nhưng sao lòng mãi chẳng thể nào quên.
Những mong mỏi chẳng được gọi thành tên.
Muốn gặp lại ngày xưa thêm lần nữa.
Để có cớ xoá dại khờ chất chứa.
Để trái tim…thôi thổn thức vì anh!
Mạc Phương