NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng
Một góc thơ
Thi thoảng để ru mình
Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm
Giữa chợ đời
Xin được giữ cõi riêng!
Đời là sóng, mỗi ngày vang tiếng vọng
Chút bình yên
Đôi khi vỡ tan tành
Tay vuốt ngực nhủ con tim đừng lạnh
Sao bồi hồi?
Sao thổn thức từng cơn!
Đời là sóng, bên triền này êm ấm
Nửa triền kia
Nức nở cũng âm thầm
Mắt muốn khép mà lòng chưa thể đóng
Nên thơ-đời…
Còn mãi đó, chênh vênh!
Từ Nguyễn