Xin lỗi em, vì những lần hờ hững, vô tâm
Đi bên em mà để em bơ vơ, lạc lõng
Tha thứ cho anh những chiều làm em thất vọng
Hẹn đón em về, lại để chờ trong nỗi chơi vơi
Anh biết em buồn nhiều, nhiều lắm em ơi
Đừng trách anh vì sao mà lạnh nhạt
Hiểu cho anh, có những lắng lo, suy nghĩ khác
Để em ngỡ rằng anh quá vô tâm
Anh đã không cho em nhiều hơn thứ em cần
Nhưng trong lòng là trái tim yêu rất thật
Với anh, em và gia đình là quan trọng nhất
Đừng giày vò mình bởi những đúng – sai
Em biết mà, anh đang hướng tới tương lai
Tới mái nhà chung có con của chúng ta ở đó
Tin anh đi, dẫu là gian khó
Anh vẫn chăm lo chuyện của đôi mình
Đừng nhé em, đừng mất niềm tin
Đừng dằn vặt nhau bởi uẩn tình chưa rõ
Hãy cứ hỏi anh, để mình cùng nhau sáng tỏ
Có khó gì một câu nói đâu em!
Đừng nhé em, mỗi lần dạo bước phố quen
Em phân vân tự hỏi mình sai hay đúng
Anh yêu em, có cần minh chứng?
Hoa và quà, chẳng thay thế được đâu
Hứa với anh, mình luôn nghĩ về nhau
Về tương lai, về những điều tốt đẹp
Dẫu thế nào, mình cùng nhau đi tiếp
Bước qua phong ba, sóng gió cuộc đời…
Lam Dương