Bản thân à tao xin lỗi mày nghe
Bao lâu nay đã lơ là nhiều quá
Cứ mải miết ôm đồm hết tất cả
Mà bỏ quên phải chăm sóc chính mình
Luôn cuốn vào biết bao việc linh tinh
Từ con cái, gia đình và sự nghiệp
Cứ gồng gánh rồi lo toan nối tiếp
Để một ngày mệt mỏi
xót thương thân!
Ôi! nhìn lại giật mình tiếc thanh Xuân
Thời con gái trong ngần bao mơ ước
Mới chớp mắt – đã nửa đời xuôi ngược
Được – mất gì ?
Nhan sắc dần héo hon
Thôi bây giờ phải yêu bản thân hơn
Tự chăm sóc – tô son – điểm trang lại
Pha tách trà – ngồi ngắm hoa thư thái
Cứ thong dong tự tại giữa dòng đời
Bớt tất bật với trăm điều lui – tới
Thả cho hồn phiêu lãng cùng trời mây
Dang rộng tay đón nắng ấm rơi đầy
Ta mới thấy đời này không nuối tiếc!!!
Đồng Ánh Liễu