Em xin lỗi vì không còn yêu nữa
bởi trái tim giờ chai sạn cả rồi
nỗi đau cũng buông mình ngoài ô cửa
chỉ mong bình yên một kiếp này thôi.
Em xin lỗi vì không còn nhớ nữa
dù lãng quên… quặn thắt đến kiệt cùng
nhưng em biết… vì em… em phải cố
thản nhiên cười… buông bỏ hết nhớ nhung.
Em xin lỗi vì không còn đợi nữa
bởi sợ đau, sợ thương tổn quá nhiều
nên anh ạ… từ giờ em sẽ sống
tự yêu mình… hơn anh đã từng yêu.
Ngọc Anh
Bình luận Facebook