Khi niềm vui đã không thể nhân đôi
Càng không thể chia hai nỗi buồn tủi
Những kì vọng, khát khao chỉ khiến lòng thêm mệt mỏi
Mình buông tay.
Em uống gì đâu nên không phải tại say
Mà nói câu cắc cớ
Trả lại cho anh tròng trành con thuyền nhớ
Ngả nghiêng.
Xin đừng gọi tên nỗi buồn của đêm
Khi bình yên ngủ quên ở miền xa lắc
Gia cố lại trái tim dọc ngang vết cắt
Nỗ lực hết mình mong chạm tay vào hạnh phúc dù chỉ trong mơ.
Ta ước mình được sống như đứa trẻ thơ
Không phải giả vờ vui – giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt
Thích cười cứ cười buồn đau cứ khóc
Được là chính mình cũng chẳng dễ dàng chi.
Cảm ơn đời với những cuộc chia ly
Để ta biết trân quý những gì khi vuột mất
Để ta biết nâng niu mọi cung bậc cảm xúc
Giữa cuộc đời đầy rẫy bon chen.
Ha Nguyen