NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Xin em đấy đừng như trăng mười sáu
Trọn một vành đau đáu trái tim anh
Sóng đẩy xô bờ cát trắng chòng chành
Câu thơ viết mong manh đầy trăn trở.
Xin em đấy bài thơ tình viết dở
Câu dỗi vần con chữ lỡ rụng rơi
Phải chăng là mình xa cách đôi nơi
Nên đâu thể trọn đời trăng tròn, khuyết.
Xin em đấy vần thơ tình da diết
Anh viết rồi chẳng biết gửi đi đâu
Tháng sáu mà nào đã đến mùa ngâu
Ta vẫn mãi cách xa cầu Ô Thước.
Xin em đấy câu hẹn thề năm trước
Đến bao giờ ta mới được tròn duyên
Được bên nhau xóa sạch hết ưu phiền
Chung tay bước trên con đường luyến ái.
Đêm khuya muộn vầng trăng tròn một dải
Có một người….
Khờ dại…..
Ngóng trông trăng!
Hồng Giang