Cho con được về têm trầu ngoại ăn
Để hàm răng đen cười thêm vài mươi năm nữa
Để chiều chiều ngoại ra ngồi thềm cửa
Ngóng con cháu về, rưng rưng.
Cho con được ôm, nói thương ngoại quá chừng
Cái lúc ngoại đấm thùm thụp vào lưng,
bảo già rồi cố đứng thẳng lên mà cứ còng rụp xuống
Cái tuổi, đuổi mất của người ta thật nhiều ước muốn
Sáng sáng ra sau hè ngắm vạt rau xanh cũng luống cuống sợ bao điều.
Con ở bên ngoại được có bao nhiêu
Cái tuổi thơ nghịch ngợm nhiều, lo nghĩ ít
Lắm lúc ngoại nhận lỗi thay còn cười rúc rích
Thoát một trận đòn, sướng rơn.
Mười lăm mười bảy kia thì bao dỗi bấy hờn
Hơn thua với mẹ, với cha, với ông bà một câu la mắng
Ngày khóc rũ ở xứ người đêm trắng
Mới biết lắng lòng thương ngoại, ước ngày xưa.
Giá như mà con giữ lại được những buổi trưa
Chẳng thèm lừa mẹ dối cha chạy theo lũ trẻ con hàng xóm
Nằm yên nhìn ngoại nhai trầu mém móm
Tóm tất cả cất vào lòng cho đỡ nhớ hôm nay.
Giá như mà con giữ lại được một sớm mai
Chẳng thèm nằm dài ngủ nướng
Dậy nấu cho ngoại một nồi nước chè to tướng
Ngoại mời, mấy bà bạn hàng xóm uống chơi.
Giá như mà con giữ lại được những buổi chiều nắng rơi
Vâng lời mẹ về nhà nhen lửa nấu một bữa cơm gia đình ấm áp
Làm chút bánh ngọt thơm cho ngoại nhấm nháp
Những lúc buồn buồn trời mưa.
Giá mà ngoại ơi!
Giá mà con trở về được ngày xưa
Thương mấy cho vừa trái tim đứa cháu xứ xa đi tìm hạnh phúc
Đem ra sưởi ấm mình những ngày rũ gục
No đủ cơm canh mà đói một mảnh tình thân
Rồi con sẽ nói thật thương, thật thương mà chẳng ngại ngần
Để xa cách bao nhiêu vẫn gần trong gang tấc.
Giá mà ngày xưa con biết cất
Mọi điều quý báu để hôm nay chẳng phải tất bật đi tìm.
Lê Hồng Mận