NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cho tôi một chút bình yên
Như là ân điển của miền bão giông….
Phút trong lòng chợt rỗng không
Là tôi đang giữa mùa đông chính mình!
Cho tôi cất một chữ tình
Vào trong thu cũ, bóng hình sớm phai
Tôi không còn nói yêu ai
Người đi-bóng ngả, đêm dài-chóng qua…
Cho tôi mai sẽ lạ xa
Người dưng thì cũng vẫn là người dưng!
Lòng ơi! Chớ có rưng rưng
Tim ơi! Bặt tiếng, xin đừng kêu lên!
Cho tôi cười để tìm quên
Ngàn buồn đổi lấy một an nhiên này…..
Từ Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM