NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ngược dốc đường tình em đến tìm anh
Khi tóc bớt xanh , môi đã phai màu nắng
Nửa cuộc đời chưa bao giờ bình lặng
Yêu – ghét trả về em nhận lại lặng thinh
Ngược bóng chiều tà em đứng đợi bình minh
Cô độc giữa cuộc hành trình với nỗi niềm khắc khoải
Anh đứng bên kia gieo mầm yêu trồng lại
Cho hạnh phúc nảy mầm vui vẹn những ngày sau
Đi về phía anh, em tìm phép nhiệm màu
Tô đẹp đời nhau bằng cầu vồng đa sắc
Đợi em nhé anh đừng bao giờ… bỏ mặc
Bởi bảy tỉ người dễ gì chạm vai nhau?
Dạ Quỳnh