NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh lặng im không nói,
Em chẳng hỏi vì sao
Xa cách thêm mỗi ngày
Thế là… mình chia tay.
Đoạn đường xưa ngỡ gần
Nay mênh mông ngàn dặm
Bàn tay nào lóng ngóng,
Xếp lại yêu thương thừa.
Em về, thôi đón đưa
Hoàng hôn trời nhạt nắng
Ly cà phê câm lặng
Tí tách nhỏ giọt sầu.
Thương nhiều, gửi về đâu?
Thả mây ngàn cùng gió
Em quay đi…
Ráng chiều nhuộm đỏ
Lời yêu… hóa tàn tro.
Vũ Thủy