XA NHAU VÌ ĐÂU
Buồn không anh khi hai người hai ngả
Hai con đường hai lối rẽ mênh mông
Có bao giờ ta tự hỏi mình không
Rằng vì đâu có duyên mà không nợ ?
Chia tay nhau để ôm hoài trăn trở
Day dứt nhiều bởi ta chẳng thành đôi
Chuyện qua rồi còn lại xót xa thôi
Vẫn nhức nhối khi nhớ về quá khứ !
Nếu ngày xưa hai ta cùng gìn giữ
Đừng nặng lòng với những cái “Tôi” riêng
Thì bây giờ tình yêu ấy thiêng liêng
Trao trọn vẹn cho ta niềm hạnh phúc
Và giờ đây chẳng nhìn nhau bất lực
Cách xa rồi mà có thể quên đâu
Giá ngày xưa ta ngồi lại với nhau
Cùng trãi lòng bao điều đang chất chứa..!
Con đường tình chẳng chia thành hai nửa
Mà suốt đời mình hạnh phúc bên nhau
Nỗi niềm này em cất giấu đã lâu
Chẳng khơi lên mà vẫn đau tê tái.
Ngọc Hân