XA MÃI NHỮNG MÙA THƯƠNG
“Quá nửa đời mình gặp lại nhau”
Chẳng ai nhắc lại ngày ấy mình từng đau như thế
Cứ ngỡ bao năm đổi thay dâu bể
Có một ngày… mình sẽ kể nhau nghe.
Về những ngày tim lạnh buốt giữa mùa hè
Những ngày mưa mùa thu giăng về u ám
Chiếc lá Bàng thay lá buồn ảm đạm
Phượng Vĩ sầu… nên lỡ hẹn cả tiếng ve.
Cứ ngỡ rằng… em sẽ kể anh nghe
Quãng đường chông chênh em gồng mình để bước
Và rất nhiều lần em từng ước có được
Anh ở bên… như ngày ấy đã từng.
Rồi một mùa đông con tim em laị ngập ngừng
Khi một bàn tay sưởi ấm ngày lạnh giá
Người ấy đã thương em bằng tất cả
Nên em quên rồi… những dối trá đã qua.
Cứ ngỡ rằng… anh kể những xót xa
Rằng đôi lần lệ nhòa vì lầm lỡ
Muốn xin lỗi em một câu dẫu tình đã tan vỡ
Nhưng lại lặng im… không thể kiếm tìm.
Rồi hôm nay, khoảng cách giữa trái tim
Của chúng mình chỉ còn chút tàn tro vương lại
Mỉm cười thôi, đôi tay ngập ngừng, ái ngại
Nửa đời rồi….. xa mãi những mùa thương.
Hoàng Hiền