Xa em rồi anh sống có tốt không?
Em và con đã quen nỗi nhớ mong vô vọng
Em cũng quen chỗ bàn ăn còn trống
Chưa điền ai vô đâu anh – nhưng em cũng quen rồi!
Căn nhà thứ hai của anh có tràn ngập nụ cười
Có ấm áp bữa cơm, có nồng nàn tình cảm
Nhất định phải hạnh phúc nhé anh, đến tận cùng giới hạn
Để ít nhất trong chúng mình có kẻ được vui
Để ít nhất sự ra đi của em là xứng đáng trên đời
Chẳng ai muốn nhường chồng của mình, cha của con cho người khác
Nhưng có những điều, em biết, không đo bằng nước mắt
Cũng chẳng thể đo bằng nỗi đau
Nếu chẳng thể nắm tay nhau dài lâu
Chẳng thể ôm lấy nhau mà thấy mình hạnh phúc
Em và con đã rất yêu anh bằng một tình yêu sâu sắc
Nên mới nén lòng mình buông tay…
Nên anh phải thương thật nhiều căn nhà thứ hai
Bằng sự cố gắng tin yêu hơn bao điều trên thế giới
Hãy nắm chặt tay những yêu thương, và đừng nông nổi
Như ngày xưa đó dại khờ…
Em và con đã quen rồi nên anh đừng lo
Đêm sẽ không thể làm em gục ngã
Những kí ức thuở xưa sẽ mãi là vùng trời yên ả
Cho em tựa mái đầu những lúc… quá nhớ anh…
Trang Pham KB