google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

VƯỜN BƯỞI NHÀ NGƯỜI CŨ - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

VƯỜN BƯỞI NHÀ NGƯỜI CŨ

Mùa hoa bưởi lại về hoa trắng rụng đầy sân
chắc là mẹ lại tần ngần trước ngõ
mái tóc trắng sương nhớ người đi trong gió
thương mùi hương bưởi ngày xưa

mẹ đã già vẫn nấu nước gội đầu cho dâu trẻ từ lúc mới ngu ngơ
hương tóc quyện mùi mẹ thương dâu trẻ
mùa tháng giêng tiếng gió chiều thổi mùi hương khe khẽ
tràn về ngập cả đêm xưa

con đi rồi vườn bưởi lại trắng đầy nơm nớp nhớ- mà thương
mẹ sẽ ôm chùm hoa khóc người giờ đã thành xa ngái
đun nước gội đầu khói bốc lên trái tim già mê mải
rưng rưng chiều vạt tóc đã mù xa

con đi rồi sang vườn bưởi người ta
buông tóc gội đầu thấy lòng rất lạ
vẫn là bưởi mùa tháng giêng sao lại bâng khuâng quá
bật khóc- thầm thì hoa trắng rụng nhoà đêm

mẹ ơi lối cũ sương gầy *
con không về vườn bưởi chắc lặng câm
bạc tóc mẹ đừng chờ bóng người xưa cũ
hết rồi phận đời nổi trôi giữa dòng bão lũ

tháng giêng về hoa bưởi ngậm ngùi mơ

sưu tầm

Bình luận Facebook