google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

VỤN VỠ - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

VỤN VỠ

Ta không còn đợi nhau những buổi nắng về
Triền đê loang màu cỏ dại
Có phải đêm dài khắc khoải
Là điều cuối cùng còn lại sau cuộc ly tan

Ta không còn cùng nhau lang thang
Mỗi mùa lá đổ
Vẫn biết rằng chuyện tình khi dang dở
Hết nhớ sẽ là quên

Tự dặn nhau rằng đừng cố nhặt lên
Những mảnh thủy tinh đã vỡ
Chẳng phải ta cao thượng gì mà là rất sợ
Một lần nữa lại đau

Có ai qua được hết những rộng dài nông sâu
Nhìn thấu lòng người như nhìn vầng trăng tròn khuyết
Hãy cứ phủ xanh đời nhau bằng rong rêu biền biệt
Đừng tô vẽ thêm màu khi chẳng thể vẹn nguyên

Có gì đâu cũng chỉ là một cái tên
Từng mang hình hài nỗi nhớ
Ta bây giờ chẳng còn đợi nhau như ngày xưa nữa
Mắt cũng chẳng còn cay mỗi buổi nắng về…!

Hà Nguyễn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook