Em đừng vì một kẻ chẳng yêu em
Mà phiền muộn ngày này qua ngày khác
Em đừng mãi ôm ngậm ngùi chua chát
Để rồi làm vỡ nát cả con tim
Hãy để cho quá khứ được ngủ im
Đừng đánh thức dĩ vãng cô gái ạ !
Sao lại cứ đau lòng vì người lạ ?
Chẳng đáng đâu, chẳng đáng một chút nào !
Áng mây trời vẫn cõng nắng trên cao
Gió vẫn thổi lao xao ngoài ô cửa
Em đừng khóc thêm một lần nào nữa
Hứa với tôi như thế, có được không ?
Diện áo hoa, thoa thêm chút phấn hồng
Rồi xuống phố với đôi giày cao gót
Em nghe đi, những tiếng chim lảnh lót
Đang đón chào cô gái thật đẹp xinh !
Tôi mong em hãy thương lấy chính mình
Chứ đừng mãi trao tình cho ai đó
Em giống như một bông hoa bé nhỏ
Luôn tỏa hương ngào ngạt giữa cuộc đời
Vui lên nào, cô ngốc của tôi ơi !
Nguyễn Lam Yên