NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cái gì quá đều trở thành không tốt
Quá yêu thương rốt cục cũng chia lìa
Quá thật thà sẽ lạc lối u mê
Quá cố sức sẽ trở về… quá cố.
Quá ham danh sẽ đến hồi sụp đổ
Quá tham giàu rồi đào mộ chôn thân
Quá cầu toàn tâm lẩn quẩn phân vân
Quá cố chấp đời thêm phần ủ rũ.
Cái gì cũng chỉ nên vừa và đủ
Đủ yêu thương để nhung nhớ đong đầy
Đủ hi sinh để tay nắm chặt tay
Đủ cố gắng để đắp xây hạnh phúc.
Đủ phấn đấu – không thấp hèn, tủi nhục
Đủ siêng năng – không cơ cực, bần hàn
Đủ giản đơn để khoáng đạt tâm hồn
Đủ rộng lượng không bồn chồn ấm ức.
Cái gì quá cũng trở thành không tốt
Vừa – Đủ thôi… thanh thản một kiếp người…!
MỘC MIÊN