NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Rồi tháng ba cũng đã bỏ ra đi
Những hạt mưa đầu mùa vừa ghé lại.
Thấm vào hồn một chút sầu tê tái
Ta chợt nghe nỗi nhung nhớ giăng đầy.
Còn lại gì khi vuột khỏi tầm tay ?
Xa cách quá giữa dòng đời xuôi ngược.
Nhìn tương lai còn mịt mờ phía trước
Mất nhau rồi thảng thốt gọi cô liêu.
Mưa vẫn rơi làm lay động bóng chiều
Người còn nhớ mùa hạ đầy kỷ niệm ?
Tháng tư về sao lời ve tắt lịm
Ta nhọc nhằn tìm lại giấc mơ xưa…
Đỗ Mỹ Loan