VU LAN BÊN MẸ
Còn được gặp nhau bao nhiêu lần trong đời nữa đâu
Mùa nối mùa qua mau, tóc nhuốm màu sương khói
Ai không đôi ba lần lầm lỗi
Giây phút cạnh bên, hãy trút cạn nỗi niềm.
Những chuyện lòng hằng ấp ủ mãi trong tim
Ngại ngần chi không một lần bày tỏ
Thương thì nói thương, kẻo mai kia mốt nọ…
Nuối tiếc đã muộn màng.
Có ai dám kiêu hãnh thách thức với thời gian?
Có ai dám huênh hoang sẽ không bao giờ thay đổi?
Có ai dám tự đắc chưa một lần gây nên tội?
Vốn dĩ mình là người, nào đâu phải thánh nhân.
Vấp ngã đi để khôn lớn lên dần!
Để thương hơn những vết chai sần trên đôi tay cha mẹ
Để hiểu được giá trị chén cơm phải đánh đổi bằng sức khỏe
Bằng những năm tháng nhọc nhằn.
Về nhà cầm tay mẹ và hôn lên từng vết nhăn
Nhổ từng sợi tóc sâu
Thương từng lời ru ví dầu ơi à ơi thuở bé
Nếm vị mặn của từng giọt nước mắt rơi khe khẽ
Tuổi mình thêm, tuổi mẹ cũng vơi dần.
Đừng để một ngày bản thân phải ăn năn
Bởi sự vô tâm với đấng sinh thành, bạn nhé!
Về nhà thường xuyên khi chúng ta còn có thể
Bị mắng vài câu cũng hạnh phúc hơn bao người.
Còn được cài lên ngực áo cành hoa hồng thắm tươi
Hãy trân quý hơn khoảng thời gian còn lại
Vẫn biết rằng đâu có gì là mãi mãi
Nhưng ít nhất chúng ta cũng không phải hối tiếc nhiều điều.
Kimmi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM