Hiểu được sự “vô thường” luôn hiện hữu ở cõi nhân sinh. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, việc gặp gỡ ai đó đều mang một ý nghĩa nhất định.
Dù buồn, dù vui, dù sai lầm hay đúng đắn, tất cả họ luôn dạy cho mình một bài học mang tên “trưởng thành”.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, ai cũng phải có lúc nắm chặt, rồi cũng có lúc phải buông tay. Dù là cái nắm vội, hay cái buông đầy tiếc nuối, cũng cho mình hiểu được sự “vô thường” vốn dĩ luôn hiện hữu ở cõi nhân sinh đoạn trường này.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, ai cũng phải có lúc nắm chặt, rồi cũng có lúc phải buông tay.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, ai cũng phải có lúc nắm chặt, rồi cũng có lúc phải buông tay.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, sẽ có lúc thuận lợi đến khó tin, lại có lúc bế tắc đến vô cùng. Dù là nụ cười khi thành công, hay giọt nước mắt lúc thất bại, thì mọi thứ đều là “bài học đáng giá” giúp mình thấu hiểu và kiên cường hơn, để sống để bước tiếp đến cuối hành trình.
Bởi lẽ, vốn dĩ đâu ai rõ ngày mai sẽ ra sao, số phận mỗi người sẽ trôi dạt về nơi nào. Nên hãy cứ đem cả trái tim nhiệt thành mà sống, mà bươn mình ra đón nhận. Trèo lên thật cao rồi cũng phải chấp nhận chuyến tàu lao xuống, thì khi cuộc đời đang đi xuống hãy vững vàng đợi những ngọn đồi phía trước khiến chúng ta mạnh mẽ vươn lên. Quan trọng, bản thân phải cứ hãy tin vào chính mình.
Thời gian có thể không giúp chúng ta quên đi hết mọi chuyện, nhưng nó giúp chúng ta trưởng thành và hiểu ra nhiều điều.
Lắm khi đường đời thất bại
Giữ mình nhẫn nại, khiêm cung
Bao lần thương đau nếm trải
Để lòng độ lượng không cùng…
sưu tầm