VÔ THƯỜNG
Rồi một ngày ta cũng phải già thôi
Những vết chân chim in hằn khóe mắt
Nụ cười duyên cũng bỗng nhiên vụt tắt
Răng thưa dần và mái tóc tựa như mây.
Rồi một ngày chẳng còn biết đến “Phây”
Bóng hình nhau cũng chìm vào quên lãng
Những kỉ niệm nhạt nhòa theo dĩ vãng
Ta già rồi, đừng hờn trách nghe anh!
Rồi một ngày ánh mắt chẳng tinh nhanh
Sát bên nhau cũng đâu còn tha thiết
Sẽ đến lúc lại đôi đường cách biệt
Đời còn lại gì ngoài trống vắng, cô đơn?
Vậy từ bây giờ đừng tính toán thiệt hơn
Ta hãy sống cho những ngày đáng sống
Hãy chinh phục cả trời cao, biển rộng
Cho cuộc đời mãi tự tại, an yên.
Hãy quên đi những lo lắng ưu phiền
Những tính toan của một thời vất vả
Đời vô thường hãy tạm quên tất cả
Yêu bản thân mình, yêu hoa lá, thiên nhiên!
Nguyễn Hằng