NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Không dám nói rằng nhớ
Chẳng dám bảo rằng thương
Cố tỏ ra bình thường
Yêu…vô thường…có phải?
Biết tim mình hoang hoải
Biết lòng mình cô đơn
Chẳng thể làm gì hơn
Ngoài hai từ…chịu đựng
Mong bình yên…cưng nựng
Thì giông bão ngập tràn
Nước mắt lại hòa tan
Bao nhiêu là…cố gắng
Một mình trong đêm vắng
Một mình trong cô đơn
Một mình với nhớ thương
Đời vô thường…người nhỉ
Mong tâm mình hoan hỷ
Mong tri kỷ bình an
Gửi lên với đại ngàn
Tất cả lòng ta nhé
Đời vô thường là thế
Ta vô thường mà thôi
Nhẹ nhàng như mây trôi
Là thế thôi…người ạ!
Kiến