“Người đi trả nợ cuộc đời
Gánh trên môi ấm nụ cười ưu tư
Người đi tìm bước chân như
Thở trong ngột ngạt, khư khư vết trần”
Đi hoài giữa chốn thế nhân
Muộn phiền kết lại thăng trầm vô biên
Buồn vui xin hóa hồn nhiên
Gánh đời nhẹ nhõm bình yên mây trời
Người đi về hướng của người
Ưu tư rũ bỏ , nụ cười vẹn nguyên
Tưởng mình về đến cõi thiền
Ngẩng lên chợt thấy một miền suy tư
Bỗng nghe nhịp thở đã dư
Người còn gánh mãi khư khư nợ đời
Sanh ra nợ những tiếng cười
Khóc là nợ những tuyệt vời hư không
Vô thường người có biết không
Thả dây phiền muộn cõi lòng bình yên
Người đi qua được cõi thiền
Sao dư nhịp thở , vỡ rồi an nhiên.
Tumblr: dtt1987
Bình luận Facebook