Trả anh nhé những mùa hoa hoang dại
Trên lối về ngày hai đứa gặp nhau .
Con đường cũ có còn thênh thang mãi. ..?
Hay phai phôi kỷ niệm cũng úa nhàu .
Ta lại về ngày xưa ấy không nhau
Thủa đất trời còn hoang sơ cỏ dại .
Mắt môi cười còn nhuốm màu hoang hoải
Bước chân đi trong vô định cõi bờ …
Ta gặp nhau tưởng như một giấc mơ
Nhớ cái ngày em về trên miền nhớ .
Chân chưa quyen chốn lạ lắm người qua
Bỗng bắt gặp một ánh nhìn mùa hạ .
Giữa đường hoa mưa ướt cả lối về
Tự bao giờ sau cơn mưa chiều ấy .
Em thấy mình đi lạc giữa miền thơ
Hoa có hẹn cùng cơn mưa ngày cũ.
Mà bỗng chiều xoá sạch dấu chân ai.
Và em biết dấu mùa phai từ đó.
Mùa thu đi mãi mãi chẳng quay về
Bên em giờ chỉ còn mùa hoa dại .
Và cơn mưa chiều bất chợt đã ngang qua
Anh dắt em đi ngược về những mùa xa
Nơi bắt đầu bằng câu chuyện tình đẹp như miền cổ tích
Em Miên du đắm mình cùng cảm xúc .
Tìm cho mình cảm giác được thăng hoa
Cứ ngỡ đâu niềm hạnh phúc vỡ òa .
Trong cơn khát chói chang mùa hạ
Anh !
ngang qua với cơn mưa chiều hối hả .
Em !
Ôm ấp mùa trôi lặng lẽ khoé mi gầy
Bao lời hứa cùng mùa hoa bỏ lại .
Biết bao giờ ta về lại chốn xưa
Màu hoa dại héo tàn trên miền nhớ
Vỡ mất rồi mùa hoa ấy
Anh ơi !
Phương Ngô