Vỏ quýt dày móng tay nhọn
Một vị bác sĩ mới đến làm việc tại thị trấn, ông ta có tay nghề cao, bệnh gì cũng có thể chữa trị được, nhân dân trong thị trấn rất ngưỡng mộ ông nhưng riêng Thompson lại không cho là như vậy, vì hắn là người hay hoài nghi.
Một ngày, Thompson đến phòng khám của vị bác sĩ. “Chút nữa là ông sẽ bị tôi lừa” – Trong lòng hắn ta cười nhạo báng.
Trong phòng khám có rất nhiều bệnh nhân nên rất lâu mới đến lượt Thompson. Vị bác sĩ hỏi hắn trong người thấy khó chịu ở đâu, Thompson nói:
– Bác sĩ, thời gian gần đây tôi không xác định được mùi vị gì, tôi nghĩ là tôi đã mất đi vị giác.
– Vị bác sĩ bảo Thompson thè lưỡi ra để ông xem, sau khi xem kỹ càng vị bác sĩ mỉm cười nói:
– Tôi nghĩ rằng lọ thuốc số 47 của tôi sẽ chữa được bệnh của anh.
– Vị bác sĩ bảo nhân viên lấy cho mình lọ thuốc bên trong đựng chất lỏng, ông đổ một ít ra cái ly và nói với Thompson: – Anh uống chút này vào sẽ khỏi bệnh.
Minh họa: Lê Tâm. |
Thompson cầm cái ly thuốc uống một ngụm và lập tức nôn ra ngay:
– Chúa ơi, đây là thứ ghê tởm nhất mà tôi từng uống – Thompson kêu lên vẻ vô cùng khó chịu.
– Anh thấy đấy, uống thứ này vào vị giác sẽ được hồi phục ngay. Tôi nói không sai chứ, Thompson?- Vị bác sĩ cười nói.
Thompson không dám nói gì, vội vã đi khỏi phòng khám của vị bác sĩ.
Khoảng một tháng sau, Thompson lại đến phòng khám của vị bác sĩ với quyết tâm phá tan sự sùng bái của mọi người với ông ta. Với vẻ mặt đau khổ, hắn nói:
– Bác sĩ, lần này thì tôi nguy rồi, gần đây tôi không nhớ được sự việc gì nữa, tôi nghĩ là tôi đã mất trí nhớ rồi.
Vị bác sĩ nghe Thompson nói thế thì nhíu lông mày ngồi suy nghĩ. Nhìn thái độ của vị bác sĩ, Thompson cười thầm trong bụng: “Lần này chắc chắn không qua được tôi đâu”. Hắn lại giả bộ nói:
– Bác sĩ, hãy giúp tôi, mọi người gọi ông là thần y, nhất định ông sẽ có cách chữa trị được cho tôi.
– Vị bác sĩ gãi gãi đầu và gọi vào bên trong:
-Tony, hãy lấy lọ thuốc số 47 ra đây ông Thompson cần.
Thompson giật thót mình, ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng khám của vị bác sĩ.