VỞ KỊCH ĐỜI
Đời vốn dĩ…chỉ như là vở kịch
Nhập vai rồi chưa chắc đã tròn vai
Mình nhận ra thương yêu sâu đậm thế
Sẽ nhạt đi sau một tiếng thở dài.
Rồi có lúc đi qua bao gai góc
Trái tim non quên mất sự yếu mềm
Rồi một lúc…nghe cuộc đời tha thiết
Lại thấy lòng buốt nhói ở trong tim.
Cuộc đời có mấy chân tình sâu đậm
Mấy người thương như mãi thuở ban đầu
Chỉ tới khi ta bước qua vực thẳm
Mới hiểu rằng tha thiết ấy là đâu.
Cả tin quá trái tim mình thương tổn
Sống đa nghi đời nhạt tựa nước ngòi
Khôn ngoan quá cũng có ngày ngã ngựa
Thôi chi bằng…như cọng cỏ nhỏ nhoi.
Mặc kệ đời rộng dài và to lớn
Mặc riêng ai tha thiết tựa mây trời
Ta nông cạn như cơi trầu têm dở
Mặc bao người sâu sắc tựa biển khơi.
Ta cứ sống hồn nhiên như hoa dại
Mặc thương yêu như gió thổi bên trời
Mặc cảm xúc có những ngày khô héo
Vẫn trắng ngần…ngay cả lúc đơn côi…!
Ka Ka