VIẾT TỪ CUỐI MÙA THU
Chiếc lá đã rụng rồi
Mùa thu kéo vạt áo dài lê qua cửa
Thì em ơi đã chẳng còn gì nữa
Đừng giữ giấc mơ về vạt nắng hồng.
Sẽ đến giữa mùa đông
Em biết đấy, cuộc đời đâu phải thế
Như chiếc lá chiều nay đã lìa cành dù chẳng có một cơn gió nhẹ
Như đêm rồi chỉ còn tiếng sương rơi.
Và ngôi sao cô độc phía cuối trời
Cuối mùa thu toàn chuyện buồn đến vậy
Con chim sẻ đã bay
Về phương Nam tránh rét
Trên hiên nhà anh giàn hoa cũng lụi tàn
Chúng bảo anh rằng hãy co mình lại lúc mùa đông sang
Hãy ngủ đi, như loài gấu
Quên nỗi buồn, quên giá lạnh ngoài kia
Ừ em ơi, anh cũng ước mình như cánh chim trời bay đi
Bay đi, bay đi mải miết
Dù đích đến có những gì chờ đợi anh, chính anh nào có biết
Có những ngày chỉ ước được ra đi
Hoặc tan thành cát bụi, chẳng còn gì
Giữa muôn trùng hư vô, bất tận.
Anh không định nói với em về nỗi buồn
Của cuộc tình tan vỡ
Cũng không phải những lời oán trách
Rằng cuộc đời đã xử bạc đôi ta
Vì em ơi, trong lòng anh tất cả những điều đã qua
Đều diệu kỳ, đều đẹp
Từ những nụ hôn bên nhau cho đến giọt nước mắt em lóng lánh rơi ngày chúng mình ly biệt
Từ ngọt ngào cho đến những đắng cay
Và anh thỏa lòng vì biết đâu đến ngày mai
Bỗng lòng anh trơ thành đá sỏi
Thì dẫu chẳng buồn, cũng nào biết gì vui
Như những ngày mình đã có em ơi
Đến cuối cùng dẫu mùa thu đã chết
Em đã ra đi thăm thẳm cánh chim trời
Ừ thì sẽ chỉ còn anh ôm hoài niệm với mùa đông ấy thôi
Anh cũng sẽ không như lá gầy rơi xuống đất
Vì xét đến cùng yêu đâu phải để chết vì nhau
Cũng như cuộc đời em nhỉ
Nào có phải chỉ để xót buồn đâu.
Hải Lam