Tim tôi à…Đau thế đủ chưa em?
Chỉ tại những mong manh em xem là tất cả
Đâu nghĩ đám mây kia thuộc về cơn gió lạ
Để rồi…. Giữa hàng vạn con người, mà vấp ngã vẫn phải tự đứng lên
Có những loài hoa mọc giữa chốn thác ghềnh
Chưa kịp nở đã tàn vì giông bão
Có những cuộc tình sinh ra như mộng ảo
Chưa kịp lớn lên đã chết giữa dòng đời
Trái tim à… Em hãy cho mình những giây phút thảnh thơi
Đừng để bị đau thêm bởi một ánh nhìn nào nữa
Hãy tập làm ngơ trước bao lời hẹn hứa
Đã đủ lắm rồi những vết cứa hằn sâu
Em cũ rồi… Cũ với khoảnh khắc không nhau
Cũ với cả những nỗi đau còn mới
Em đã cũ trước sự đổi thay, với tháng ngày không vì nhau chờ đợi
Sao đôi tay gầy vẫn chới với khi buông
Trái tim ơi… Em chỉ được khóc, được buồn
Với những người chịu vì em đổ lệ
Đừng phí nỗi đau cho cuộc tình mới bắt đầu đã biết rằng không thể
Em có còn trẻ nữa đâu…!
Bụi thời gian từng lớp phủ trên đầu
Em chưa có lấy một ngày nhàn rỗi
Trái tim ơi… Vì cuộc đời em hãy tập quen với bao điều gian dối
Và tự dạy cho mình những bài học dối gian
Tim tôi à…Em hãy tập buông dần những thứ trót đa mang
Tập bình thản rẽ sang con đường khác
Vì bức tranh yêu cũng được phối bằng gam màu bạc
Nên em hãy tập cho mình sống nhạt để không đau.
Trúc Thanh