VIẾT CHO TUỔI CỦA MÌNH
Ngần ấy, sau bao thác ghềnh, sau mọi bể dâu,
Trái tim lắm xước trầy, giờ trở thành rắn rỏi
Thế nên đâu dễ dàng bối rối,
Men đời ngấm mãi chẳng còn say,
Bớt nông nỗi rồi, bình thản lên ngôi
Cảm xúc cũng sạn chai chừng có thể
Ngàn lời đôi khi không bằng một ánh nhìn ngấn lệ
Nắm chặt tay vào, hỏi có cần không?
Ngần ấy, thời gian tất thảy mọi ưu phiền
Rồi cũng trở nên nhẹ tênh như mây trời sau cơn bão,
Sau trận mưa rào bất chợt rồi tạnh ráo
Như lưng chừng mên mông…
Ngần ấy, rồi sau muôn nẻo chênh vênh
Ta biết tự tìm về nơi tĩnh lặng
Lật dở tâm mình, từng trang sách trắng
Đọc hoài ngôn ngữ từ tâm…
Ngần ấy, đôi khi chỉ muốn độc hành
Tìm niềm vui nhân ngàn lần tự huyễn
Hát khúc nhạc lòng, những yêu thương cập bến
Mái chèo khua nhịp mênh mang,
Ngần ấy, đôi khi cũng xốn xang
Cung bậc có cả điệu trầm, điệu bỗng
Nhưng thanh âm đủ thôi không trống rỗng
Mỉm cười, và cảm thấy an nhiên.
Ngần ấy, để rồi mỗi sáng bên thềm
Ngắm bình minh miên man từng cơn gió
Nỗi niềm đâu cần sáng tỏ
Hạnh phúc bởi ta đã biết bỏ buông rồi!
ĐINH AN PHONG