NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Người đàn bà bước sang tuổi bốn mươi
Chẳng còn tươi vì trải nhiều sương gió
Những vết thương còn hằn sâu tim nhỏ
Hãy bỏ buông để rạng rỡ nụ cười
Người đàn bà bước sang tuổi bốn mươi
Mong bình yên thôi không mơ xa xôi nữa
Không đợi chờ lời ngọt ngào chan chứa
Không thấy đau lòng khi vết cứa vào tim
Bốn mươi rồi cũng chẳng muốn gì thêm
Mong cuộc sống êm đềm thôi trăn trở
Bỏ lại sau lưng bao lời thương tiếng nhớ
Tất cả bây giờ để vạn sự tùy duyên
Bốn mươi rồi cũng thôi bớt ưu phiền
Biết bao dung không nhìn về quá khứ
Biết bỏ buông những gì không cần giữ
Cho cuộc đời vui với chữ an yên !
Ngọc Phương