Người đàn bà bước sang tuổi bốn lăm
Mái tóc pha sương giờ đây điểm bạc
Những nám chân chim hằn sau trên khóe mắt
Bỗng chợt giật mình chẳng còn nữa ngày xanh
Cái tuổi chạm xế chiều như xe xuống dốc không phanh
Tự khóc tự lau, tự đau, tự chịu
Chẳng cần bon chen…những gì thừa thiếu
Hạnh phúc đủ đầy là mỗi sáng bình yên
Người đàn bà đã qua tuổi hồn nhiên
Chắt lọc khát khao những yêu thương dành dụm
Dù tấm áo đời…khoác vạt tháng năm dọc ngang những chiều nhăn nhúm
Thì cũng ngộ ra một phần chân lý cuộc đời
Bánh xe thời gian cứ mải miết quay, cuốn theo những thăng trầm đã quá nửa đời người
Thôi cứ làm thinh an bài cho phận số
Dù có giàu sang hay nghèo hèn gian khổ
Vẫn bước ngẩng cao ngạo nghễ giữa dòng chảy yêu thương.
Vũ Thúy