Người đàn bà ngưỡng cửa tuổi bốn mươi
Đã trải qua nửa quãng đời sương gió
Trái tim đó biết bao lần vụn vỡ
Đủ thăng trầm giông tố lẫn chơi vơi!
Người đàn bà đến độ tuổi bốn mươi
Chẳng còn ước những điều xa xôi nữa
Không khao khát một tình yêu cháy lửa
Không nhói lòng khi năm tháng dần trôi
Nét mặn mòi in đậm trên khoé môi
Làn tóc rối một thời gây thương nhớ
Vẫn thả xuống trên đôi bờ vai nhỏ
Mắt thâm trầm thôi tiếc những chia phôi
Người đàn bà ở ngưỡng tuổi bốn mươi
Vẫn đằm thắm nụ cười duyên rất nhẹ
Vu vơ hát bài tình ca khe khẽ
Vẫn rối bời khi ai muốn chung đôi
Dẫu không còn những mộng ước xa xôi
Nhưng vẫn muốn có một người chung lối
Để sẻ chia những buồn vui sớm tối
Nhẹ nắm tay mình qua ngưỡng tuổi bốn mươi!
Ánh Liễu